Mộ đá

ĐÁ MỸ NGHỆ TÀI PHÚ nhận chế tác: Mộ đá đẹp các loại, mẫu mộ đá đẹp từ ĐÁ XANH NGUYÊN KHỐI. Phân phối, vận chuyển, lắp đặt Mộ đá trên TOÀN QUỐC. Mộ đá của chúng tôi luôn có những ưu điểm như: đá xanh tự nhiên, nguyên khối, không chắp vá, không bị vỡ, rạn nứt góc cạnh; mẫu mã đẹp, kích thước mộ đá đa dạng, hoa văn được trạm trổ tinh vi, kỹ sảo, không bị lệch, thô cứng được chế tác từ những nghệ nhân lâu đời của làng nghề Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.

Đôi điều tôi muốn chia sẻ cùng Quý khách về Mộ!

I. Mộ là gì? Tại sao phải làm mộ? làm mộ như thế nào? làm mộ bằng vật liệu gì?

Mộ ( mồ, mả) nói đơn giản đó là nơi chôn người đã mất, nơi tưởng nhớ người đã mất ( mộ gió- mộ không có cốt).

Chưa có nghiên cứu chính xác được thời gian con người có ý thức xây mộ, làm mộ cho người đã mất, nên ta hay gọi là từ xưa, có từ lâu đời. Tùy vào mỗi vùng, mỗi dân tộc mà lại có cách nghĩ, cách làm đối với người đã mất khác nhau. Nhưng tựu chung đều có ý nghĩa là tưởng nhớ, tri ân và mong người đã mất được yên nghỉ, được đến với thế giới tốt đẹp hơn, trường tồn hơn. Cứ như thế, đời sau nối tiếp đời trước mà hình thành nên tục chôn cất, mai táng người đã mất và xây dựng cho người đã mất những ngôi mộ mà trong lòng mỗi người, mỗi gia đình cho là tốt nhất.

Khi chúng ta được đi, được đọc, được xem và ngắm qua các phương tiện thông tin thì mộ được làm từ vô vàn những chất liệu, kiểu dáng. Nhưng đối với Việt Nam ta, mộ cũng là một tín ngưỡng, một phong tục truyền thống có giá trị đạo đức tốt đẹp.

Tùy vào từng thời kỳ và điều kiện vật chất khác nhau mà những ngôi mộ cũng có những cách làm khác nhau với chất liệu khác nhau. Trong nhiều quan miện, có một quan niệm cũng nên nói để mọi người cùng nghe, suy ngẫm: Con người sinh ra và trở về với cát bụi, cát bụi tuần hoàn mộ người chỉ đắp đất, 4 đời sau người mất hòa với đất trời, nhường lại phần đất cho người mới?!

Trở về với thực tại hiển nhiên, ai, nhà nào, dòng họ nào cũng đã, đang và dự định xây cho tổ tiên, dòng họ mình những phần mộ, khuôn viên mộ. Với tôi, tôi quan điểm: tùy vào điều kiện kinh tế, tùy vào diện tích hiện hữu mà ta xây mộ sao cho vừa vặn, xinh sắn, nhỏ bé nhưng chứa đựng được thuần phong mỹ tục, chứa đựng được cái hồn, cái cốt cách của dòng họ, của dân tộc. Nhường lại, giữ lại phần đất cho thế hệ mai sau. Nhường lại một phần đất để đất được thở cùng với trời xanh.

Trước những năm 1945 thì hầu hết là mộ đất, mỗi vùng chỉ có vài mộ xây, vài mộ đá của một số người có tên tuổi. Người được ghi chép trong gia phả, sắc phong của làng…

Sau những năm 1945 đến 1975 thì nạn đói, chiến tranh số người mất không có mộ, không còn tìm thấy mộ rất nhiều trong thời này. Phần vì nạn đói, phần vì bom đạn, nên hiện nay nhiều gia đình dựng lại những ngôi mộ gió để tưởng nhớ và làm nhà cho người đã mất. Trong thời kỳ này cũng đại đa là mộ đất, người mất được bọc chiếu, cói, khá hơn là có quan có quách rồi an táng. Sau đó được xây bằng gạch đất nung và một số ít là ghép bằng đá phiến. Đá chủ yếu là dùng để làm bia ghi thông tin người mất, được cắm ở phần mộ.

Hòa bình lập lại, ở thời kỳ đầu mọi người bắt đầu lo toan cho cuộc sống an cư và bắt đầu tìm lại, xây lại những mộ phần còn lại sau chiến tranh. Mộ chủ yếu là được vun vén cho cao hơn, một số gia đình có điều kiện thì xây gạch đất nung. Rồi dần rà dùng gạch men dùng trong xây dựng nội thất để ốp, dùng đá granite để ốp (mộ đá hoa cương) ( đây là cách làm; phong trào làm đến nay tôi cho là sai, sai trong dùng vật liệu, vật liệu dùng cho nội thất, lại đem làm việc của ngoại thất ví như: gạch men sao dùng dc ngoài trời để ốp, đá cẩm thạch mền kia đâu phải để dùng để ốp ngoài trời. Dụng vật liệu không đúng!) Nên dẫn đến việc mồ mả ông cha làm chưa được yên ấm thì nay lại được con cháu đánh thức dậy để đập đi làm cái mới. Không làm thì không yên tâm, sợ mang tiếng có mà không phúc báo cho tổ tiên, mà làm lại cứ loay hoay soay từ cái sai này sang cái sai khác.
Cùng với sự tiến hóa về vật liệu xây dựng, sự tiến hóa trong cách thức xây dựng mà đến nay vô vàn kiểu mộ với đủ thể loại, mẫu mã khác nhau, kích thước khác nhau tùy thuộc vào túi tiền của con cháu. Với tôi những kiểu bền vững không phải sửa chữa làm lại sau ít nhất 100 năm sẽ được coi là tốt và đẹp. Làm mộ đừng nghĩ chuyện tạm bợ, đời người mỗi người có cũng chỉ làm cho người đã mất được một lần, nên hãy làm sao cho thỏa đáng.
Quan điểm của tôi là: xây dựng, sửa sang lại phần mộ cho tổ tiên, cho người đã mất là một truyền thống tốt đẹp. Nhưng ứng xử sao cho vừa vặn. Diện tích đất nhỏ thì làm mộ nhỏ nhỏ xinh xinh, thiết kế cổ truyền, chừa ra phần đất để cỏ cây, cho đất giao thoa với trời, cho các cụ có chỗ để nhìn ra. Đất hẹp thì đừng cố, đừng tham làm to cho hết đất để rồi không còn chỗ cho đất trời giao thoa.
Đất rộng thì quy hoạch lại sao cho vừa vặn, để chừa phần đất lại cho con cháu mai này về với tiên tổ.
Mộ thì sao, làm như thế nào, trạm trổ gì đây? Đắp vẽ gì đây? Xây bằng vật liệu gì đây? Xin thưa các cụ ta thời nào làm cho các cụ hoa văn họa tiết thời đó. Tránh phạm úy. Ngày xưa cụ là dân, là phu dịch đâu phải vua chúa mà ta khoác lên cho cụ bộ áo toàn rồng và phượng, làm thế các cụ có ưng lòng, có đúng không?. Cái này, mọi người hãy bình tâm suy nghĩ!
Trong mọi cái cốt, thì cốt cái tâm. Tâm báo hiếu, trước phụ báo công ơn sinh thành, dưỡng dục. Sau báo hiếu tổ tiên. Mộ không cốt cái to, cái nhỏ. Cốt cái làm đúng chỗ, đúng nơi các cụ yên nghỉ. Chưa có tiền thì dùng đất đắp, trồng cỏ cây sao cho mộ xanh tươi mà không rậm rạp, có thêm ít thì ta xây gạch nung, có thể để mộc để rêu phong cổ kính. Nếu có điều kiện nữa thì dùng đá để làm nhà cho các cụ, nhưng dụng đá thì nên dùng đá nguyên khối, hoa văn họa tiết có chừng mực, miễn sao bền vững. Không chậy theo phong trào, vì tôi làm nghề tôi biết nhiều gia đình muốn phần mộ gia đình mình hoành tráng để so bì với thiên hạ để được tiếng mà chưa tính tới chuyện 100 năm. Chọn người làm chưa đúng, chọn nơi làm chưa đúng, chưa tư vấn được nên làm ra sao mà chỉ hỏi cái này giá bao nhiêu, thấy nhiều hoa văn tưởng đẹp, tưởng đúng mà rẻ thế là mang về lắp cho các cụ sau khi đánh thức các cụ dậy.
Nếu con người biết mài dũa thân và tâm để ý thức được cuộc sống một cách trọn vẹn, hãy bình tâm lắng nghe, bình tâm suy xét rồi hãy làm. Việc xây dựng, trùng tu, tu sửa lại mộ phần là tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, tùy thuộc vào tình hình biến dạng đất đai mà tu sửa cho hợp với gia đình mình. Không nên vì gia đình nhà khác họ làm mà ta cố làm cho bằng họ. Cuộc đời cứ chậy theo như thế đến bao giờ các cụ yên nghỉ được nghỉ ngơi và chúng ta được yên lành.
Có câu ” Sống vì mồ vì mả, ai sống bằng cả bát cơm” nhưng khi làm ta nên khiêm nhường làm vừa đủ, miễn sao bền vững 100 năm, 1000 năm. Chọn vật liệu làm sao cho đúng cho phù hợp với khoản ngân sách hiện có. Năm nay, chưa có ta làm cái móng, cái chân sao cho vững, tảo mộ năm sau ta lắp cho các cụ phần trên, như vậy chẳng là thỏa đáng hay sao!
Còn làm bằng vật liệu gì là tốt nhất. Xin thưa, móng đá nếu là vùng sẵn nguyên liệu đá, không có ta xây gạch nung loại già. Nếu làm mộ to và nặng thì nên đổ bê tông móng. Còn về phần nổi lên nếu có điều kiện dụng các loại vật liệu đá. Miễn sao thiết kế cho nguyên khối, tiết diện tiếp xúc lớn. Đừng làm nhỏ mà cao, hãy làm rộng, dài, cao vừa phải. Làm nên chọn thợ, cơ sở uy tín thiết kế sao cho dầy dặn. Trách mua các loại mộ đá rẻ, các kết cấu mảnh mai, đá thì om rạn, gắn chắp không đáp ứng được sự trường tồn, bền vững. Tôi luôn lưu ý và đặc biệt lưu ý, về hoa văn họa tiết các cụ sinh ra và mất đi thời nào, làm cho các cụ thời đó. Đừng bắt các cụ khoác cái áo quá rộng, quá cao sang mà các cụ xưa không dám mặc vì sợ phạm úy, phạm thượng. Hãy làm cho các cụ phần mộ đơn giản, nhưng đem sự đơn giản ấy trở thành một nghệ thuật như thủ pháp tối như người Nhật Bản đã làm.
Có một điều theo tôi là không nên đó là dùng các loại vật liệu giả để làm cái thật như: vật liệu giả đá, vật liệu giả gỗ…. Không dùng vật liệu trang trí nội thất mà xây, ốp mộ như: gạch men, đá ganit ốp… vì những cái này sẽ không trường tồn mà lại lãng phí, sữa chữa nhiều lần gây kinh động đến long mạnh. Trần sao, dương vậy, câu nói mà mọi người đều nói. Nên mỗi lần sửa chữa mộ phần, người mất dưới cửu tuyền cũng cần trình báo, dọn dẹp, cũng phải lo để trả những gì con cháu “xin” khi làm mộ. Qua đây, tôi muốn nói ” Phật tại tâm, Tâm xuất Phật biết”, làm việc tâm linh thì hãy làm bằng cái tâm ắt có linh ứng. Đừng xin, đừng bắt người đã mất phải cho mình gì, hãy để cho người yên nghỉ. Cũng hạn chế tối đa việc di chuyển, sửa chữa. Bất đắc dĩ di chuyển do giải phóng mặt bằng, do ngập úng, do sạt lở đất, do lún nứt, do đổ vỡ… thì ta mới nên làm.
Còn về phần mộ người mới mất thì sau khi đến hạn cải táng, hoặc an táng sau khi hỏa táng thì cũng nên suy tính để làm chắc chắn một lần nếu có điều kiện. Làm đá nguyên khối, hoa văn họa tiết có chừng mực, các kết cấu dầy dặn, chọn đá tốt, đừng tham giá rẻ, hãy tham giá trị bền vững, được như thế sẽ mừng cho mỗi người, mỗi gia đình. Người đã mất được yên nghỉ nghìn thu, mà gia hộ độ trì cho con cháu ngàn năm!